Bà ngoại bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành : “Thấy cháu đau đớn, tôi không cầm được nước mắt”
Liên quan tới vụ việc cháu bé 9 tuổi bị bạo hành dã man bằng đây điện bởi chính bố đẻ của mình. Bà ngoại của cháu kể lại trong sự ngậm ngùi “Lúc gặp, thấy cháu đau đớn, tôi không cầm được nước mắt, các vết thương trên người cháu thâm hết lên”.
Phẫn nộ : Những vết thương chi chít trên người bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bằng dây điện
Trao đổi với bà Trần Thị B. (70 tuổi, trú tại Phúc Lý, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là bà ngoại của chấu Trần Duy N. ( 9 tuổi ) bị bố bạo hành dã man bằng dây điện bởi vì nói chuyện trong lớp. Bà xót xa tâm sự, hôm con gái bà là chị Phạm Thị L. ( SN 1986) biết tin thì mới đi từ Sài Gòn ra và sang bên Đông Anh xem sự tình của con trai.
“Lo sợ con gái sang đó lại bị anh L. đánh nên tôi mới bảo để tôi đi cùng. Sang đến nơi, tôi và gia đình bên nội của cháu N. cũng nói chuyện người lớn với nhau. Lúc gặp, thấy cháu đau đớn, tôi không cầm được nước mắt, các vết thương trên người cháu thâm hết lên” – bà B. kể lại.
Theo lời bà B., và một số người nhà bên nội của cháu N. cũng mong bà sẽ mang cháu về chăm sóc. Khi gia đình hỏi rằng vì sao cháu bị bố đánh như vậy mà vẫn im lặng không nói gì thì cháu N. chỉ khóc và nói rằng : “Bảo để bố cháu đánh chết à, lúc đánh bố thường đóng kín cửa nên không ai biết. Đánh xong bố còn nói, mày mà bảo ai biết thì tao chặt đầu“.
“Lúc tôi hỏi, vì sao dạo này gầy thế thì cháu chỉ nói do không được ăn uống đầy đủ. Hiện tại, tôi chỉ mong pháp luật đứng ra giải quyết cho cháu về bên này để gia đình tôi chăm sóc cho cháu ăn học” – bà ngoại cháu bé nói.
Cũng theo bà B., bà rất mong rằng muốn chăm sóc cho các cháu đến năm 18 utổi, sau đó nếu muốn theo bố thì gia đình bà sẽ tùy thuộc theo nguyện vọng của cháu chứ không giữ. Điều bà lo sợ là nếu bây giờ cứ để cháu N. sống với bố lại bị đánh đập thế này thì cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, dẫn đến hậu quả khó lường.
“Trong suốt 2 năm qua, bố cháu N. luôn cấm đoán mẹ cháu gặp con, nếu phát hiện thì sẽ đánh đập các con. Vì thế mà con gái tôi chỉ gọi điện và nếu có mua đồ thì chỉ gửi hàng xóm để đưa cho con. Tiền hàng tháng cũng chỉ gửi bà nội để lo cho cháu ăn học” – bà B. cho hay.
Trước đó, nhiều nguồn tin đã đưa về việc , phản ánh với PV, chị L. (cho biết, con trai chị là cháu N. bị chính bố đẻ là anh Trần Tuấn L. (SN 1982 ở Vân Hội, Đông Anh, Hà Nội) bạo hành dã man trong một thời gian dài.
Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, trên gương mặt bé N. vẫn thể hiện rõ sự lo lắng, thậm chí mỗi khi kể đến đoạn bị bố đánh cháu N. lại run lên vì sợ hãi. “Lần gần đây nhất cháu bị bố đánh là ngày 2/12, hôm đó cháu bị điểm kém môn tiếng Anh phải viết bản kiểm điểm và xin chữ ký của bố. Sau khi ký xong bố tát và dùng dây điện đánh cháu”, N. kể lại.
Theo lời kể của Ng. không chỉ đánh vào mặt khiến hai chiếc răng bị gãy, bố N. còn dùng dây điện đánh rất nhiều vào mông và cuốn dây điện lên cổ cháu. “Khi con khóc to van xin, bố con lấy dao doạ: Mày nằm xuống đây không tao chém chết mày, con sợ và nằm xuống nhưng bố vẫn đánh”, N. nhớ lại.
Ngoài trận đòn ngày 2/12, trước đó N. bị bố đánh nhiều lần khác, vật dụng bố cháu thường dùng để đánh là dây điện. “Có lần con đi học về chậm hơn vài phút, bố con bảo trốn đi gặp mẹ nên cũng đánh, hay đi học về cất cặp xong đi vệ sinh vào bố tự nhiên cũng đánh con. Con rất sợ”, Ng. nói.
Mỗi khi đánh đập, bố N. thường đóng kín cửa nên không ai hay biết, sau đó Ng. cũng không dám kể với ai vì nếu kể ra sẽ bị bố đánh nặng hơn. Còn trong cuộc sống hàng ngày, ngoài đi học cháu N. phải tự giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà…
Theo lời kể của N. hàng ngày, cháu được bố cho 5 nghìn đồng ăn sáng, trưa đi học về hôm có cơm ăn, hôm không. Tối về ăn cơm, thường chỉ có bát canh, nếu N. không tự nấu trứng hay bà nội mang thịt về thì cũng không có thức ăn.
"Thông tin chúng tôi cung cấp ở bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp hoặc quyết định chính thức."