Muốn yêu một người như thế nào?

“Muốn yêu một người nhự thế nào?” là tâm sự của 1 cô gái trẻ băn khoăn về cuộc đời, về tình yêu sau 1 ngày chủ nhật nằm nhà suy nghĩ. Trong khi bạn bè ai cũng có đôi có cặp hết, chỉ riêng mình cô cô đơn và suy nghĩ mông lung về tình yêu.  Một câu trả lời đối với cô là khó còn với bạn thì sao? Hãy cùng chuyên mục tâm sự giới trẻ của báo phụ nữ đi tim lời giải nhé!

Đấy là một câu hỏi mà bản thân mình từ chối trả lời không biết bao nhiêu lần chỉ vì câu trả lời ấy quá khó để nói ra một cách rành mạch.
Muốn yêu một người như thế nào?

  • Yêu một người nhà cửa khang trang, giàu có ư? – Mình khổ quen rồi, sướng không chịu được đâu, chỉ cần có một túp lều để chui ra chui vào, che mưa che nắng thôi.
  • Yêu một chàng rất chi là đẹp trai ư? – Mình xấu sẵn rùi nên hem có thích trai đẹp à nha.
  • Yêu một chàng trai ga lăng ư? – Ai cũng thích và mình không ngoại lệ, cơ mà chỉ thích người ta ga lăng với một mình mình thôi.
  • Yêu một chàng trai có công việc ổn định? – Biết thế nào là ổn định trong cuộc sống hiện đại luôn biến đổi từng ngày?
  • Yêu một người không bao giờ khiến mình phải khóc? – Khó lắm vì có đau mới có yêu, có buồn mới có vui, điều quan trọng là sau những giọt nước mắt chẳng thể rời bỏ nhau mà thương yêu nhau nhiều hơn.
  • Yêu một người coi mình là tất cả? – Chẳng muốn thế tí nào vì thực sự không muốn sống chung với fan cuồng đâu. Oà òa,…

Thực sự chẳng biết nên yêu một người như thế nào, không có tiêu chuẩn gì hết trơn, chỉ cần một người đem đến cho mình cảm giác AN TOÀNTỰ HÀO là đủ. Thiếu 1 trong 2 điều đó, chẳng thế nào đi tiếp được với nhau.

Nhiều lúc sợ yêu chỉ vì sợ mình không chịu nổi những thực tế phũ phàng, sợ tình cảm mình trao cho người không xứng, sợ rồi lại sẽ chẳng đi đến đâu, sợ rồi lại bị lừa dối, sợ rồi lại bị đùa bỡn và sợ mình lại đau, lại mất đi một chút niềm tin ít ỏi còn sót lại,…

Không biết có đứa nào sợ đủ thứ như mình không, chẳng muốn yêu nữa, mệt và lười lắm, chỉ muốn đi chơi với những người bạn đã cũ, muốn được ngủ nguyên ngày chủ nhật, muốn được đi đôi giày lười mới mua, muốn được lao xuống bể bơi dù suýt chết đuối.

Muốn cả những lúc ra đường được ăn mặc lôi thôi, tóc ngắn buộc túm 5 tụm 3, môi không cần tô son, chân không cần đi giày cao gót, đeo cái túi đeo chéo hồi sinh viên, ôm em máy ảnh du lịch bé bằng bàn tay rồi ngủ ngon lành trên xe buýt từ đầu bến đến cuối bến luôn.

25 tuổi em thấy mình không còn trẻ nữa, sợ già đến mức muốn có một cuốn album ảnh cho riêng mình. 25 tuổi em cũng lười và sợ yêu đến mức “Thôi, mình chọn cuộc sống độc thân và rời bỏ Hà Nội khi nào muốn”.

25 tuổi không có một thứ gì trong tay ngoài gia đình và sự tự do vốn dĩ. Thôi thì cứ tự cho phép mình điên, tự cho phép mình bồng bột, cũng tự cho mình được viết những status, đăng những ảnh và cả viết những cái note nhảm nhí như thế này. Đời có mấy tí mà gồng mình đến vậy.

Ket qua ngoai hang anh -SXMB sevelamer 800mg