Có phải anh là mùa thu Hà Nội?
Người ta bảo con người rất dễ bị yêu bởi cái đầu tiên vì nó đem lại cho ta những cảm xúc rất đặc biệt.Những mối tình đầu tiên, bài hát nghe đầu tiên, cảnh vật lần đầu tiên nhìn thấy… Và mùa thu Hà Nội lần đầu tiên của em cũng vậy
Ta gặp nhau giữa một chiều thu tháng mười anh còn nhớ không ??
Em thì vẫn rất nhớ chàng trai của em khi đó , anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu Hà Nội dịu êm , lặng lẽ . Không ồn aò và vội vã , anh xuất trên chiếc xe bus quen thuộc hàng ngày em đến trường .Chàng trai của em khi đó mới 20 .Người ta thường nói con trai 20 thường rất nghịch ngợm chơi bời và không được chín chắn cho lắm , điều đó chắc chỉ đúng khi em chưa gặp anh , chàng trai của em nhỉ !
Chàng trai của em , anh có biết không đã gần 4 năm trôi qua mùa thu trong em cũng có sự thay đổi khá nhiều em đã ra trường và là một cô gái có thể tự lập kiếm sống , dường như cô sinh viên nhắng nhít, trẻ con hay lăng xăng chạy trước mặt anh ngày nào đã biến mất và thay vào đó là một cô gái biết lo lắng cho cuộc sống tương lai . Nhưng tình yêu trong em thì không bao giờ có thể thay đổi được.
Mỗi mùa thu đi qua lại nhắc em những kí ức về anh ,về mùa thu của chúng mình , mùa thu đó em có anh .Một chút bối rối , một chút lưu luyến , một chút thẹn thùng của mối tình đầu e ấp với những cái nắm tay thật chặt , những nụ hôn ngọt ngào say đắm dưới gốc cây thoảng thoảng mùi hoa sữa thơm nồng, ngào ngạt làm bâng khuâng đến nao lòng .Khoảnh khắc đó ta đã thuộc về nhau. Mùa thu trong em và anh dường như hòa quyện làm một.
Từ đó….
Mùa thu trong em là những ngày cùng anh đi dạo trên con phố trên con đường quen thuộc ,chúng mình cùng đạp xe và nắm tay nhau. Anh kể em nghe những câu chuyện cười ,hát cho em nghe những bản tình ca rồi những tối muộn mình cùng nhau tâm sự đến tận đêm khuya …
Mùa thu của em là những ngày cùng anh ngồi ngắm mưa , anh thủ thỉ tai em rồi hỏi nhỏ ” Em có lạnh không?”…
Mùa thu của em là những chiều đợi anh tan trường rồi chúng mình cùng nhau đi ăn kem ,xem những bộ phim em yêu thích …
Mùa thu của em là còn những giận hờn vu vơ, những nhỏ nhen , ích kỉ của tuổi mới lớn …
Mùa thu của em là cùng anh lớn lên .
Thì ra em đã cớ một mùa thu tuyệt đẹp đến thế !
Nhưng…..
Mùa thu cũng làm em khóc, nó làm em thấy mình dường như chỉ đang hoài niệm. Nó làm em thấy nhớ anh nhớ ngày mình còn bên nhau trên các con phố nhỏ, ngày những lá thư trao tay làm em thổn thức. Và giờ nó làm em nhớ tới ngày mình phải chia xa. Nhưng em vẫn ở đây là hậu phương vững chắc cho anh , chàng trai của em à..
Mùa thu Hà Nội tự bao giờ lại có ý nghĩa trong em đến như vậy ,mùa thu hà nội vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu .Chăc bởi vì nơi đó có anh <3