Con gái à ! đừng vì cô đơn mà vội nắm lấy một bàn tay…
Khi những nỗi nhớ về người cũ chưa dứt , khi hình bóng ai đó vẫn luôn trong tim thì việc vội vã nắm lấy một bàn tay khác đó đơn giản chỉ là sự thay thế,sự ích kỉ . Đừng dối mình , dối người nữa con gái à !
Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra . Mây của trời hãy để gió quấn đi .Con gái à! Chia tay rồi, tâm trạng hầu như sẽ rất không ổn, sẽ thấy rất nhạt nhẽo, u uất, thấy hụt hẫng như bàn tay vừa mới bị tuột khỏi tầm với, lạc lõng giữa thành phố đông đúc, chật chội kia. Cảm giác như cả trái đất chỉ còn lại mỗi mình mình, nỗi buồn ấy, tổn thương ấy cứ từng ngày, từng ngày gặm nhấm tâm hồn nhưng buông tay rồi cũng đừng vì sợ cô đơn mà lại nắm vội một bàn tay khác…. Sẽ làm con tim mình đau thêm đấy!
Mạnh mẽ lên nào cô gái!. Hãy tự mình đối mặt với sự thật khó chấp nhận đó, tổn thương đó. Tất cả rồi sẽ ổn và tốt lên thôi mà!
Đừng vì cô đơn mà vội nắm lấy một bàn tay ,đừng vì cô đơn mà chọn nhầm một đôi giày không hợp với chân mình .Như một bản năng huyền diệu của tạo hóa, con người ai chẳng cần được yêu thương, được sẽ chia nhau những lúc vui buồn, ai chẳng sợ cô đơn, sợ những đêm dài tĩnh mịch.
Giữa đường đời tấp nập, bao người vẫn đang hối hả tìm nhau, tìm cho mình một hơi ấm, một vòng tay yêu thương, một nửa kia còn khuyết.
Có những lần một mình trên phố nhìn dòng người tấp nập, nhìn những cặp đôi yêu nhau, những gia đình nhỏ cùng dắt díu nhau đi dạo phố, tự hỏi lòng có cảm thấy cô đơn?
Thử hỏi một mình giữa những thiên đường như thế ai có thể bảo rằng chẳng thấy cô đơn…
Tất nhiên là có, những lúc ấy ai cũng rất muốn được cùng ai đó nắm lấy đôi tay thật chặt, tựa vào bờ vai ấm áp, sẽ cùng nhau lắng nghe những tâm sự vui, buồn.
Nhưng con gái à ! khi nỗi nhớ vẫn luôn day dứt ,khắc khoải thì vội vã nắm lấy bàn tay nào đó đơn giản chỉ là sự thay thế mà thôi . Người ấy có lẽ nào hiểu được tâm sự của bạn lúc này không ? Bạn sẽ trở thành người ích kỉ nhất . Cô đơn vẫn chỉ là cô đơn mà thôi.
Trên con đường dài phía trước, có những người bước vào cuộc sống ta một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hay sáu tháng….trong số đó có những người sẽ trở nên thân thiết, gắn bó nhưng cũng có những người lướt ngang qua cuộc sống của ta như gió vậy, cũng có vài người ghé lại thăm hỏi như khách vãng lai, cũng có những người sẽ rời xa ta….dù vẫn chung một thành phố, hít thở chung bầu không khí…. và cũng có người sẽ ở lại bên cạnh ta mãi mãi. Hãy để cho con tim sẵn sàng , lí trí gạt bỏ thì lúc đó yêu thương vẫn chưa muộn con gái nhé !