Thứ sáu ,10-08-2018 | 15:50 GMT+7

Chuyện tình ông lão mù bán bánh thuẫn ở Sài Gòn và người vợ tào khang

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng hễ ai nhắc tới câu chuyện tình vợ chồng của mình là ông lão mù bán bánh thuẫn ở Sài Gòn lại nở nụ cười tươi rói...

Chuyen tinh ong lao mu ban banh thuan o Sai Gon va nguoi vo tao khang

Cuộc đời không phải ai cũng may mắn, ông cụ đã mù từ lâu, mỗi ngày ông đều ngồi trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) bán bánh kiếm sống qua ngày. Hình ảnh ông cụ giá tóc bạc, đôi mắt mù nhưng vẫn cần mẫn bán bánh dường như trở nên quen thuộc với người dân xung quanh đây. Ông mong muốn mình sẽ kiếm được thật nhiều nhiều bánh để mang về chút đỉnh cho vợ.

Khi nhắc đến vợ, ông cười và nói: "Tui nhỏ hơn vợ 2 tuổi, mà nói chuyện dễ mến nên bả ưng tui!". Đối với ông, chưa một lần biết mặt vợ như thế nào, tất cả là nhờ hai chữ “duyên phận” mà đến với nhau không câu nệ hình thức, lễ tiết. Bà không chê ông không nhìn thấy, tất cả là vì cảm mến ông, thấy ông tốt bụng lại chịu thương, chịu khó. Bởi vậy, hai con người đó vẫn dìu dắt nhau qua bao thăng trầm của cuộc sống, họ yêu thương nhau bằng tất cả những gì đang có.

Chuyen tinh ong lao mu ban banh thuan o Sai Gon va nguoi vo tao khang

Ông tên là Trương Minh Quang, quê ở Mỹ Tho, năm 9 tuổi do bị bệnh nên mắt ông mờ dần rồi mù lòa. Từ lúc phát bệnh hoàn toàn, ông không còn nhìn thấy gì, ban đầu đi còn bị ngã sau cũng quen dẫn, dùng gậy mò đường. Khi biết đi lại thuận tiện, ông xin đi bán vé số, mỗi ngày đi 30km để xuống Cai Lậy kiếm chỗ bán vé.

Tình cờ trong một lần, ông gặp bà – người vợ tương lai của ông là bà Nguyễn Thị Cưu. Từ đó hai con người cảm mến nhau, ba má đôi bên có ngăn cản vì sợ bà khổ nhưng rồi họ vẫn quyết định sống chung một nhà. Bà chia sẻ: "Má tui nói: má chỉ gả mày có một lần thôi, nên sợ mày khổ, người ta mù loà vầy rồi làm sao hả con. Ba má cản nhưng lỡ thương rồi nên tui về theo ổng luôn, không cần cưới xin gì nữa". 

Chuyen tinh ong lao mu ban banh thuan o Sai Gon va nguoi vo tao khang
Chuyen tinh ong lao mu ban banh thuan o Sai Gon va nguoi vo tao khang

Do hoàn cảnh khó khăn, hai ông bà rời Cai Lậy lên Sài Gòn kiếm sống. Hiện tại bà Cưu sức khỏe đã yếu, bà chỉ ở nhà chăm lo công việc nhà. Bà dậy sớm làm bánh cho ông đi bán, ban đầu là xung quanh Sài Gòn sau đó là trong thành phố. Thương bà và cũng mong chút dư dả, ông quyết tâm bán hết số bánh: “Mỗi ngày tui đi mười mấy cây số, mà đi không thấy mệt, còn bánh là cứ đi bán, chừng nào hết bánh tui mới về nhà" , ông nói.

Ông Quang chỉ có thể nghe không nhìn được nên cho dù trời nắng hay mưa, ông cũng không đội mũ vì sợ khó nghe. Dù đau, dù mệt ông cũng không kêu than, ông còn quyết tâm cho bà một cuộc sống hạnh phúc. Trời không phụ lòng người, cuối cùng ông bà cũng mua được căn nhà trong hẻm. Những tưởng mọi thứ đã êm đẹp thì tai họa ập đến. Đứa con đầu lòng của ông bà qua đời tuổi 28 vì bị viêm màng não.

Trời Sài Gòn nắng nóng nhưng ông Quang không thể đội nón đi bán, vì nếu đội sẽ không định hướng được âm thanh. Vất vả là thế nhưng không một lần ông than thở với bà, bởi từ khi rước bà về dưới mái nhà này, ông đã dặn lòng phải cố gắng cho bà một cuộc sống tốt nhất có thể. Cần mẫn nhiều năm trời, cuối cùng hai vợ chồng cũng mua được một căn nhà trong con hẻm nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau thì biến cố lại đến với gia đình. Người con trai đầu của ông bà qua đời ở tuổi 28 vì căn bệnh viêm màng não. "Nó là đứa giỏi giang, phụ giúp được chúng tôi rất nhiều. Cũng tại vợ chồng tui chủ quan, nghĩ là nhức đầu bình thường, nên đi mua thuốc bậy bạ về cho con uống. Ai ngờ...", bà Cư buồn rầu nói.

Chuyen tinh ong lao mu ban banh thuan o Sai Gon va nguoi vo tao khang
Chuyen tinh ong lao mu ban banh thuan o Sai Gon va nguoi vo tao khang

Nỗi đau khó nguôi ngoai từ đó bà Cưu sức khỏe yếu hơn, không phụ việc được ông nhiều. Còn ông Quang vì thương vợ, hằng ngày vẫn chăm chỉ cố gắng bán bánh. Ông thương vợ, mong rằng vợ luôn an tâm ở nhà dưỡng sức, khi được hỏi: "Mấy mươi năm qua cưới bà về ông có bao giờ hình dung ra gương mặt của bà như thế nào, đẹp hay xấu thế nào không?", ông liền trả lời: "Không đâu chú ơi! Tui thương bả vì bả thương tui thiệt lòng" .

Cả cuộc đời chưa mua gì tặng bà nhưng bà chưa một lần tủi thân, ông thường cười và nói: “Tiền mua gạo còn chật vật mỗi ngày thì tiền đâu mà mua quà. Tui tặng bả cả cuộc đời tui luôn rồi nè. Bà thấy có ai thương tui như bà hôn!?".

Cuộc đời có lẽ trân quý nhất không phải là yêu nhau như thế nào mà được nắm tay người mình yêu thương đến cuối cuộc đời không nề hà, không ganh tỵ cũng chẳng bon chen với đời. Chuyện tình ông cụ mù và người vợ tào khang khiến không ít người cảm thấy vừa phục lại vừa thương. Chỉ ước suốt cuộc đời có được tri kỷ ở bên như vậy.

Dung Mai (Tổng hợp - Theo PNN)


loading...

Hiện chưa có bài viết nào thỏa mãn tiêu chí này

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

[GLTT] Ca sĩ Dương Ngọc Thái chia sẻ về sự nghiệp và gia đình nhỏ với 2 nhóc tỳ

[GLTT] Ưng Hoàng Phúc: Khó khăn, ngưng sự nghiệp vì phát hiện thoát vị đĩa đệm

[GLTT] Thanh Trúc: Từng bị chê béo phì và khủng hoảng để tìm ra hướng giảm cân

[GLTT] Mai Tài Phến lần đầu chia sẻ về mối quan hệ tình cảm với Hương Tràm

[GLTT] Puka, Anh Tú chia sẻ cơ duyên đặc biệt về nghệ danh của mình

[GLTT] Cường Seven trải lòng về tình yêu sự nghiệp và những bóng hồng qua đời mình

[GLTT] Lý Hùng kể về thời hoàng kim và sự khác nhau của điện ảnh xưa và nay

TIN MỚI TRONG NGÀY